"Đánh thức" bản làng dưới chân Cột cờ Lũng Cú
Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) sở hữu một vẻ đẹp nguyên sơ với vị trí độc đáo, nằm yên bình ngay dưới chân Cột cờ Lũng Cú. Nơi đây như một bức tranh cổ tích với những nếp nhà trình tường đất sét đặc trưng, bao quanh bởi hàng rào đá mộc mạc.

Thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) nằm yên bình ngay dưới chân Cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Tuệ Linh.
Nhưng vẻ đẹp ấy từng bị cái nghèo che lấp. Trao đổi với PV Dân Việt, ông Sình Dỉ Gai (dân tộc Lô Lô, sinh năm 1976), người được mệnh danh là "chim đầu đàn" làm du lịch ở Lô Lô Chải, bồi hồi nhớ lại:
"Từ năm 2011 trở về trước, thôn nghèo đói lắm. Môi trường thì bẩn do bà con chăn thả gia súc, gia cầm ngay cạnh nhà. Cả thôn có 105 hộ (phần lớn là người Lô Lô, 14 hộ người Mông), thì đã có tới 67 hộ nghèo, số còn lại đều là hộ cận nghèo."
Homestay Hạnh Phúc của ông Sình Dỉ Gai - người tiên phong làm du lịch ở thôn Lô Lô Chải luôn tấp nập du khách.
Ảnh: Thiên Long.
Cái nghèo đeo bám dai dẳng, quẩn quanh, tưởng chừng không có lối thoát trên miền đá xám.
Người tiên phong và những giọt mồ hôi "vừa khóc, vừa cười"
Bước ngoặt đến với ông Gai vào năm 2009. "Một đồng chí cán bộ văn phòng nông thôn mới tỉnh Hà Giang cũ mời tôi đi tham quan, học tập làm du lịch cộng đồng ở Sa Pa (Lào Cai). Đến Tả Van, Tả Phìn, tôi thấy đồng bào bên đó họ làm du lịch tốt quá, khách Tây, khách ta nườm nượp. Tôi cứ suy nghĩ mãi: Họ làm được, tại sao mình không làm được?", ông Gai kể.
Ý nghĩ đó nhen nhóm, nhưng phải đến năm 2011, cơ duyên mới thực sự đến. Một cán bộ Đại sứ quán Luxembourg đến thăm Lô Lô Chải và thốt lên: "Thôn đẹp thế mà không ai làm du lịch". Sau đó, Đại sứ quán cùng tỉnh Hà Giang quyết định tài trợ, chọn 3 hộ dân để thí điểm làm du lịch.
Vợ chồng ông Sình Dỉ Gai dọn dẹp phòng nghỉ cho du khách. Ảnh: Thiên Long.
Nhưng oái oăm thay, cả 3 hộ được chọn đều từ chối. Họ bảo "không biết làm du lịch kiểu gì". Cán bộ thôn, xã, huyện vào cuộc vận động, tuyên truyền rát cổ cũng chẳng ai dám làm.
"Vì tôi là trưởng thôn, xã Lũng Cú chỉ định gia đình tôi phải làm hộ đầu tiên," ông Gai cười. Hai hộ còn lại (một phó chủ tịch xã và một hộ dân khác) cũng "bị" chỉ định, nhưng sau đó đều không thành công.
Chỉ còn lại gia đình ông Gai. Khó khăn bủa vây. "Vừa học, vừa hỏi, vừa làm. Nhiều lúc vừa khóc, vừa cười, vừa làm. Khó khăn đến đâu gỡ đến đấy," ông Gai tâm sự.
Du khách check in bên ngôi nhà trình tường ở thôn Lô Lô Chải. Ảnh: Thiên Long.
Để có vốn, ông vay 150 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (năm 2013), vay thêm 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Để có ngôn ngữ, ông và bà con miệt mài tham gia các lớp học tiếng Anh do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức mỗi năm 1-2 lần.
Chìa khóa lột xác: Lô Lô Chải không "bán" sự nghèo khó, chỉ giới thiệu văn hóa
Điều làm nên sự khác biệt của Lô Lô Chải chính là triết lý làm du lịch. "Người Lô Lô chúng tôi không có vốn lớn để làm khách sạn, resort," ông Gai chia sẻ. "Chúng tôi chọn homestay. Ở đây, khách du lịch sống cùng người dân, ăn cùng người dân."
Quan trọng hơn, họ xác định rõ: Người Lô Lô Chải không "bán" sự nghèo khó, họ giới thiệu văn hóa.
Người dân Lô Lô Chải duy trì mặc trang phục dân tộc để đón khách. Ảnh: Thiên Long.
Họ biến chính di sản của mình thành sản phẩm du lịch một cách bài bản: Bảo tồn kiến trúc: Thôn có hương ước "bất thành văn": Phải bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc nhà trình tường, mái ngói âm dương, trang phục. Không bê tông hóa, không xây nhà cao tầng phá vỡ kiến trúc, cảnh quan.
"Sân khấu hóa" văn hóa: Các đội văn nghệ được thành lập. Các bà, các chị mở lớp dạy thêu thùa, dạy nấu ăn truyền thống (mèn mén, thịt treo, gà đen, rau củ tự trồng...). Các lễ hội đặc sắc như Lễ cúng tổ tiên (24-25/7 Âm lịch) và Lễ hội rửa làng (đầu tháng 3 Âm lịch) được phục dựng để giới thiệu cho du khách.
Du khách trải nghiệm thêu thùa trang phục người Lô Lô. Ảnh: Thiên Long.
Tôn trọng trải nghiệm: "Lô Lô Chải không có lễ tân, không ghi sổ sách như nơi khác," ông Gai tự hào. "Bà con vừa đi nương, đi ruộng, vừa đón khách. Đó mới là cuộc sống thật".
Vợ chồng anh Nguyễn Hiền ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, phấn khởi: “Đây là lần thứ 4 vợ chồng tôi quay trở lại Lô Lô Chải. Ở đây, không chỉ có không gian bình yên, bà con người Lô Lô, người Mông thân thiện, mến khách mà còn có những ngôi nhà trình tường cổ, mái ngói âm dương, hàng rào đá, trang phục truyền thống độc đáo… Gia đình tôi được trải nghiệm văn hóa, được sống cuộc sống bình yên cùng người Lô Lô, người Mông."
Sức mạnh từ mô hình liên kết cộng đồng
Thành công của Lô Lô Chải không phải là câu chuyện của một vài cá nhân, mà là sức mạnh của cả một tập thể. Họ đã xây dựng một "hệ sinh thái" du lịch cộng đồng độc đáo.
Du khách nước ngoài phấn khởi trước vẻ đẹp bình yên ở Lô Lô Chải. Ảnh: Thiên Long.
Nếu Sa Pa, Tả Van có thể làm lớn, thì Lô Lô Chải chọn cách liên kết "cùng làm". Nhà này đón khách, nhà kia sẽ cung cấp rau, nhà khác cung cấp lợn, gà, nhà khác nữa thì biểu diễn văn nghệ. Lợi ích được chia sẻ hài hòa.
Cả thôn 120 hộ đã được quy hoạch rõ ràng: 56 hộ làm homestay; 26 hộ chuyên trồng rau sạch; 16 hộ chuyên nuôi lợn; 6 hộ chuyên nuôi gà; 3 hộ chuyên phục vụ cà phê, giải khát; 3 hộ chuyên phục vụ ăn uống (nhà hàng) cho khách không muốn ăn tại homestay; 1 hộ chuyên tắm lá thuốc, massage; 1 hộ làm dịch vụ karaoke...
Tất cả tạo thành một vòng tròn khép kín, hỗ trợ lẫn nhau. Du khách đến đây không chỉ ngủ một đêm, mà còn được trải nghiệm, ăn uống, vui chơi, và tiền của họ được chia đều cho nhiều gia đình trong thôn.
"Quả ngọt" trên cao nguyên đá xám
Tất nhiên, để Lô Lô Chải có được như ngày hôm nay, không thể thiếu vai trò "đòn bẩy" từ chính quyền địa phương. Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ nay là tỉnh Tuyên Quang đã có những định hướng đúng đắn, đầu tư hạ tầng (đường, điện, nước sạch), tổ chức tập huấn, hỗ trợ vốn vay... "tiếp lửa" cho nỗ lực của người dân.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Ma Doãn Khánh – Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, cho biết, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, nhất là tiêu chí thu nhập và giảm nghèo, thời gian qua, UBND xã đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền, vận động người dân thôn Lô Lô Chải giữ gìn và bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc nhà trình tường, mái ngói âm dương, hàng rào đá, trang phục truyền thống; tập huấn các lớp nghiệp vụ du lịch cộng đồng; đồng thời phối hợp với mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên làm tốt công tác vệ bảo vệ môi trường... Qua đó, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến với thôn Lô Lô Chải, xứng đáng với danh hiệu Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025, góp phần giúp bà con người Lô Lô, người Mông nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.
Và "quả ngọt" đã đến. Từ một thôn có trên 90% hộ nghèo, cận nghèo, Lô Lô Chải giờ chỉ còn 4 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo (chủ yếu là hộ đơn thân, đông con). Thôn và xã đang tiếp tục có giải pháp hỗ trợ các hộ này vươn lên.
Những hộ làm du lịch từng nghèo khó nay đã có thu nhập ổn định từ 16 triệu – 30 triệu đồng/tháng. Tính cả năm, mỗi hộ thu về 200 – 300 triệu đồng. Ngay cả "người tiên phong" Sình Dỉ Gai, sau khi trừ chi phí, mỗi tháng cũng lãi trên 20 triệu đồng.
Từ những phiến đá xám chỉ "trồng" được ngô, người Lô Lô Chải bằng ý chí, sự đoàn kết và một triết lý đúng đắn, đã thực sự "biến đá thành vàng". Câu chuyện của họ đã chứng minh một điều: Bảo tồn văn hóa không chỉ là giữ gìn bản sắc, mà còn là con đường thoát nghèo bền vững nhất.
Theo baodanviet.vn


