Trang chủ
Hoa mộc miên ‘đỏ lửa’
Tin bài

Hoa mộc miên ‘đỏ lửa’

08/04/2026 - 16:20

Khi những làn sương mỏng còn bảng lảng trên các triền núi đá tai mèo của Hà Giang, cũng là lúc hoa mộc miên bắt đầu vào mùa nở rộ.

Giữa bạt ngàn đá xám và sắc xanh thẫm của núi rừng, những tán hoa mộc miên bỗng đỏ bừng lên như lửa, thắp sáng cả một vùng biên viễn, như một lời nhắc về sức sống mãnh liệt nơi địa đầu Tổ quốc.

Những “ngọn lửa” giữa đại ngàn đá xám

Mùa này, đi qua Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn – Mèo Vạc hay Hoàng Su Phì – Xín Mần – Pà Vầy Sủ của tỉnh Tuyên Quang, không khó để bắt gặp những cây mộc miên già đứng trầm mặc bên sườn núi hoặc cạnh các bản làng người Mông, Tày, Dao, những mảng hoa đỏ thẫm lên khắc khoải.

Hoa mộc miên khoe sắc tháng 3. Ảnh: ĐH. 

Những thân cây cao vút, xù xì, vươn lên từ đất đá cằn cỗi. Khi mùa hoa đến, cây trút lá, chỉ còn lại những bông hoa năm cánh dày, nở bung. Từ xa nhìn lại, mỗi cây như một ngọn đuốc lớn, rực cháy giữa không trung.

Theo người dân địa phương, có những buổi sáng, khi sương còn phủ kín các triền núi, sắc đỏ của hoa mộc miên hiện ra mờ ảo, như những đốm lửa le lói giữa biển mây. Đến khi nắng lên, màu đỏ ấy bừng sáng, nổi bật trên nền trời xanh thẳm, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Không giống như sắc hồng tím dịu dàng của hoa tam giác mạch mỗi độ thu về, hoa mộc miên mang trong mình một vẻ đẹp mạnh mẽ, quyết liệt. Nó không e ấp, không nép mình mà vươn thẳng lên trời cao, nở rộ hết mình giữa gió núi.

Những cây mộc miên bên bến đò Nho Quế. Ảnh: ĐH. 

Mùa hoa của nhịp sống vùng cao

Ở vùng cao Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang), hoa mộc miên không chỉ báo hiệu mùa. Nó còn gắn liền với nhịp sống thường ngày của người dân.

Sáng sớm, khi những bước chân đầu tiên rời bản xuống nương, sắc đỏ của hoa đã thấp thoáng bên con đường đất. Những đứa trẻ địu em trên lưng, những người phụ nữ gùi ngô, gùi củi… đi ngang qua những tán hoa đỏ rực, như đi qua một mùa lửa ấm.

Chiều xuống, khi nắng bắt đầu tắt trên những sườn núi, từng cánh hoa mộc miên rơi xuống. Những cánh hoa dày, đỏ thẫm nằm rải rác trên nền đất đá, tạo nên những chấm màu rực rỡ giữa không gian tĩnh lặng.

Những cây hoa mộc miên đỏ lửa ở các đền thờ liệt sỹ xã Thanh Thủy (Hà Giang cũ)

Trong một buổi chiều ở bản Thèn Ván, thuộc xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi gặp ông Sùng Mí Chứ, một người Mông đã ngoài 60 tuổi. Ngồi bên hiên nhà, nhìn ra cây mộc miên già trước bản, ông chậm rãi kể:

“Cây hoa này có từ thời ông nội tôi. Hồi tôi còn nhỏ, nó đã to thế này rồi. Đến giờ vẫn vậy, chỉ cao hơn thôi”.

Ông Chứ gọi mộc miên là “cây không bao giờ chết”. Theo ông, ở bản không ai dám chặt cây gạo, dù có khi nó mọc ngay giữa nương.

“Người Mông mình đi làm nương, gặp cây gạo là để lại. Không ai chặt. Người già bảo chặt đi là không tốt, là mất lộc của núi rừng”, ông nói.

Không chỉ là niềm tin tâm linh, đó còn là cách người vùng cao gìn giữ một phần ký ức của mình. Những cây mộc miên già thường đứng ở đầu bản, ven suối hay bên đường, chứng kiến bao đổi thay của cuộc sống.

Những cây mộc miên mọc ở khu vực cao điểm 468, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đức Hải. 

Chúng lớn lên cùng con người, trải qua mưa nắng, gió rét, chiến tranh và hòa bình. Nhiều cây đã tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm.

“Cây này như người già trong bản. Nó đứng đó, nhìn mọi người lớn lên, rồi già đi. Nhưng nó vẫn ở đó”, ông Chứ nói, ánh mắt xa xăm.

Không rực rỡ theo cách thu hút đông đảo du khách như mùa tam giác mạch, hoa mộc miên ở Hà Giang mang một vẻ đẹp trầm lặng.

Nó không tạo thành những cánh đồng bạt ngàn, không phủ kín triền núi. Mỗi cây đứng một mình, lặng lẽ, nhưng khi nở hoa lại đủ sức làm bừng sáng cả không gian.

Có lẽ vì thế, những người từng đi qua vùng đất này thường nhớ về hoa mộc miên theo một cách rất riêng. Không phải là sự choáng ngợp, mà là cảm giác day dứt, lưu luyến.

Có những cây, cao đến 25m, sừng sững bên dòng sông Nho Quế. Ảnh: ĐH. 

Trong lúc tác nghiệp tại điểm cao 468 Thanh Thủy, tình cờ tôi gặp anh Vũ Hoàng, một nhiếp ảnh gia đến từ Hà Nội. Sau những cú bấm máy với mộc miên, anh chia sẻ: “Tôi đã đi nhiều nơi, chụp nhiều mùa hoa, nhưng hoa mộc miên ở Hà Giang (cũ) có cái gì đó rất khác. Nó không chỉ đẹp, mà còn có hồn. Nhìn vào là thấy cả thời gian ở trong đó”.

Sắc đỏ của ký ức

Tháng Ba ở Hà Giang không chỉ có gió lạnh cuối mùa, không chỉ có những con đường đèo quanh co, mà còn có một mùa hoa mang theo nhiều cảm xúc.

Những cây mộc miên mọc bên dòng suối. Ảnh: Đức Hải. 

Những người từng rời quê đi xa, mỗi khi trở lại, thường tìm đến những cây mộc miên cũ. Có cây vẫn còn đó. Có cây đã gãy đổ sau những mùa mưa bão. Nhưng ký ức về chúng thì vẫn còn nguyên.

Với nhiều người, hoa mộc miên không chỉ là một loài hoa. Nó là dấu hiệu của thời gian, là ký ức tuổi thơ, là hình ảnh của quê hương.

Chị Hoàng Thị Dung, một phụ nữ dân tộc Tày ở xã Quản Bạ, nói: “Mỗi lần thấy hoa gạo nở là biết đã sang tháng Ba. Ngày xưa đi học, cứ nhìn cây gạo là biết sắp hết mùa rét". Những điều giản dị ấy, qua năm tháng, trở thành một phần ký ức không thể thay thế.

“Về để ngắm hoa gạo”

Những năm gần đây, khi du lịch Hà Giang (cũ) phát triển, mùa hoa mộc miên cũng dần được nhiều người biết đến hơn.

Không cần những lễ hội rầm rộ, không cần quảng bá quá nhiều, chỉ cần một bức ảnh chụp cây gạo đỏ rực giữa núi đá cũng đủ khiến nhiều người muốn xách ba lô lên đường.

Có người đến để chụp ảnh. Có người chỉ để đứng lặng dưới gốc cây, ngước nhìn những bông hoa đỏ rực trên cao. Và cũng có người đến chỉ để tìm lại một cảm giác bình yên đã lâu không còn.

Thu Trang, cô gái đến từ miền Trung, chia sẻ: “Tôi đến Hà Giang mùa này mê mẩn ngắm hoa gạo. Chỉ một cây thôi cũng đủ thắp lửa trời xanh".

Du khách chụp ảnh với hoa gạo. Ảnh: Đào Phương.  

Giữa đất trời khắc nghiệt của cao nguyên đá, nơi mà cây cối khó lòng bám rễ, hoa mộc miên vẫn vươn lên, nở rực rỡ. Không cần đất tốt. Không cần chăm sóc. Nó lớn lên từ đá, sống cùng đá, và nở hoa như một cách khẳng định sự tồn tại.

Có lẽ vì thế mà người dân nơi đây dành cho loài cây này một sự trân trọng đặc biệt. Không chỉ vì vẻ đẹp, mà còn vì ý nghĩa mà nó mang lại. Hoa mộc miên – hay hoa gạo – không chỉ là một loài hoa. Nó là biểu tượng của sự bền bỉ, của sức sống mãnh liệt, của ký ức và thời gian.

Người ta tìm về nơi đây không chỉ để ngắm cảnh núi non hùng vĩ, mà còn để bắt gặp một mùa hoa rất riêng – mùa hoa mộc miên đỏ lửa. Một mùa hoa không ồn ào, nhưng đủ để khiến người ta nhớ mãi.

Bởi giữa đất trời bao la nơi địa đầu Tổ quốc, có một loài hoa vẫn lặng lẽ nở, đỏ rực và kiêu hãnh – như chính con người nơi đây, bền bỉ, mạnh mẽ và luôn hướng về phía trước.

Theo https://nongnghiepmoitruong.vn/hoa-moc-mien-do-lua-d804779.html

bình luận

Liên kết website
Tuyen Quang
Trang thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trung Ngọc - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép xuất bản số: 181/GP-TTĐT do Cục Thông tin điện tử cấp ngày 01/10/2019
Trụ sở: Số 157, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Số người online
165
Số lượt truy cập
379
Số lượt truy cập tuần
23534
Số lượt truy cập tháng
233667
Hòm thư điện tử
tuyenquang.gov.vntuyenquang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang.
Ghi rõ nguồn 'Thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang' hoặc 'www.doingoai.tuyenquang.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
EMCTuyenQUang
Đã kết nối EMC