
Trong rừng lê ở Hồng Thái, những bông hoa lê trắng tinh khôi làm say đắm lòng người. Ảnh: Kỳ Lâm
Xã Hồng Thái của “Tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam” và của những rừng lê cổ thụ nằm ở độ cao 1.200 mét so với mặt nước biển có thể sẽ khiến nhiều người nghĩ đến địa danh nổi tiếng gắn liền với vùng chiến khu ATK thời chống Pháp mà nhà thơ Tố Hữu đã nhắc đến trong bài “Việt Bắc”: Mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào.
Cho dù 2 địa danh này đều thuộc tỉnh Tuyên Quang, nhưng mái đình kia nằm ở xã Tân Trào, còn cõi lê mộng của bài viết này cùng tên lại nằm gần hồ Na Hang huyền ảo giữa lưng chừng trời. Nơi đây vốn là vùng bản địa lâu đời của người dân tộc Dao Tiền, người Tày.
Rất khó để diễn tả thành lời vẻ đẹp tuyệt mỹ của rừng lê Hồng Thái, trải dài trên đất của các thôn Pác Khoang, Nà Mụ, Khuổi Phầy vào thời điểm này trong năm, khi hàng nghìn gốc lê cổ thụ và lâu năm đồng loạt bung sắc trắng, biến nơi đây thành Đào Nguyên bồng bềnh mây trắng.
Dưới xuôi, hoa lê cũng đã trở thành một xuân phẩm để chơi Tết từ khoảng hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, người ta chỉ chơi hoa lê từ dịp “hết mùng” hay Rằm tháng Giêng trở đi, khi mà mai trắng đã tàn ngoài sân trước, đào thắm rơi đầy khắp đường rêu.
Những cành lê hệt như bó củi khô cao lộc ngộc, dài lêu nghêu dựng đầy vỉa hè Hà Nội từ trong Chạp cứ thản nhiên trước biết bao con mắt tò mò, để rồi khi mai đào tàn tạ mới mượn phép của Hóa công mà lột xác thành cành hoa trắng muốt đầy vẻ băng trinh ngọc khiết của mỹ nhân.
Ghê gớm thay sức kiên nhẫn ẩn mình của hoa lê, cho dù khi đã bị chặt khỏi cây. Bao ngày lăn lóc bên vỉa hè, chỉ cần một chút nước là vẫn tích trữ được nhựa sống tràn trề trong lớp vỏ khô cằn, xấu xí. Để rồi khi gặp thời tiết ấm áp, lập tức cành khô thành tay ngọc, thân cằn hóa dáng tiên với cả trăm chùm hoa trắng muốt.

Những bông hoa lê trắng tinh khôi. Ảnh: Kỳ Lâm
Cảnh mùa Xuân đẹp đẽ mà đại thi hào Nguyễn Du đã tài tình vẽ nên chẳng cần gì ngoài một vài bông hoa lê trong truyện Kiều: “Cỏ non xanh rợn chân trời. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”. Thật tuyệt diệu, chỉ cần một vài bông hoa trắng điểm xuyết trên nền xanh mướt mà đã cho ta thấy xuân phong ấm áp, vi vu gieo cảnh xuân tình.
Một vài bông hoa, một cành hoa lê mãn khai giữ mộng xuân tràn trề đã thế, hãy hình dung bạn đang đi giữa một rừng lê ngời ngời sắc trắng, lấp lánh ánh thiều quang và khi thưa khi dày một quầng hương thơm dìu dịu. Khi đó, xúc cảm xuân thì càng dào dạt hồn người đến nhường nào.
Ngay từ khi rong ruổi thuyền con trên mặt hồ Na Hang, chợt khói sương lảng vụt biến như thể tay tiên vung chổi quét, ngẩng đầu nhìn lên rặng núi phía xa cũng đã nhìn thấy những đỉnh đồi trắng muốt hoa lê, như thể từ đó mà mây trắng bốc lên tới tận trời xanh.
Hoa lê không lộng lẫy, kiêu sa nhưng vẻ đẹp dung dị đó đã khiến ai ngắm cũng phải sững sờ, rồi đem lòng ái chuộng. Vẻ đẹp đó có thể sánh với nhan sắc của Tây Thi khi còn giặt lụa bên khe Nhược Gia hay Dương Quý Phi lúc còn giấu mình chốn khuê các đất Ba Thục, để rồi đến khi phát tiết, lập tức theo gió xuân bay về thềm ngọc.
Một vẻ đẹp sơn cước đã rạng rỡ chốn kinh thành, lấn át nhan sắc của muôn nghìn người ngọc. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhan sắc phi phàm đó đã trở thành điển tích “lê hoa đới vũ” với hình ảnh cánh hoa đẫm mưa Xuân để mô tả vẻ đẹp trắng trong tột đỉnh.
Vậy nên, giờ là thời điểm tuyệt vời nhất để lên núi thưởng hoa lê. Trên con đường dẫn từ hồ Na Hang tới rừng lê Hồng Thái, hai bên dập dìu sắc trắng nghinh xuân này. Con đường quanh co dẫn từ thấp lên cao, lúc đi trong ánh nắng vàng ấm áp, khi lại biến mất trong sương mù.
Để rồi, đến khi tai hơi ù vì áp suất không khí ở trên cao, hốt nhiên thấy trước mắt là đỉnh núi rập rờn mây trắng kết bằng ức triệu bông hoa. Mặt đất xanh rờn sắc cỏ, điểm xuyết những tảng đá chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mọc lên vô cùng ăn nhịp với những gốc lê lâu năm thân mốc thếch sần sùi, loang lổ địa y.
Từ thân cành nứt nẻ vì cái lạnh ôn đới ở độ cao này, trổ ra những chùm hoa thanh tao, mỗi chùm 5 - 10 bông, nở bung khoe 5 cánh mỏng như lụa trắng, mỏng đến nỗi để ánh nắng xuyên qua, và khóm nhụy rung rinh khi xao động như râu bướm.
Còn gì thần tiên bằng hạnh ngộ được nằm dài trên cỏ biếc hoặc ngồi dựa lưng vào đá mọc để ngắm hoa lê từ dưới lên. Góc ngắm đó là hoàn hảo nhất, bởi vì chiêm ngưỡng được mọi vẻ đẹp diễm lệ khi ánh nắng thấu quang qua cánh hoa rồi rơi xuống mặt người.
Và cơn gió nổi, những chùm hoa mới nở còn căng tràn sức sống, nên dẫu cánh mong manh như cánh chuồn mà chẳng rụng. Hoa lê múa trong gió lộng, vô tình vẽ ra hình dáng của gió bất chấp gió vốn vô hình vô ảnh, rồi lại gửi hương nhờ gió đem đến muôn nơi.
Những chùm hoa đã già ngày lại chơi với gió theo kiểu cuốn theo chiều gió. Những cánh hoa không còn khiêu vũ cùng gió mà lại đợi gió thổi qua liền bay phấp phới như mưa rồi nhẹ nhàng đáp xuống bờ xanh. Một cơn “bạo vũ lê hoa” mù mịt, khiến ta cũng hóa thành bướm như Trang Chu để cùng bay.
Theo https://laodong.vn/du-lich/kham-pha/duoi-vang-le-trang-1671888.html


