Nav Air Nav Air

Bản sắc Tuyên Quang › Văn hóa Tuyên Quang18/6/2018 9:4

Chuyện yêu, chuyện cưới ngày xưa...

ĐNTQ: Mấy hôm trước có một ông bạn đến nhà mời cưới, tôi hơi ngạc nhiên vì thằng con trai nghe đâu mới đang học đại học năm thứ hai. Ông bạn hình như cũng chẳng thoải mái gì nên cứ tuồn tuột “Khổ lắm, bác sỹ bảo cưới ông ạ!”. Hóa ra là vậy, bây giờ tự do quá, cứ thích là yêu, không thích là bỏ. Lại ngẫm lại cái thời trai trẻ của mình sao còn nhiều lạc hậu thế.

Trước kia việc lấy vợ lấy chồng hoàn toàn do “bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Bây giờ nghĩ nó lạc hậu nhưng lúc ấy nó lại rất bình thường, bình thường như một lẽ đương nhiên như vậy. Con trai con gái thời ấy lớn lên chỉ bó hẹp trong ngôi nhà của mình, suy nghĩ chỉ quẩn quanh trong phạm vi lũy tre làng, rất ít có điều kiện ra bên ngoài gặp gỡ để tìm hiểu nhau, dù có gặp nhau thì cũng rất ngại ngùng thổ lộ tình cảm. Chính vì vậy mà người con trai đến tuổi lấy vợ đều do bố mẹ thông qua mai mối, tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình cũng như tính tình, nét ăn nết ở của người con gái để lấy về làm dâu con nhà mình. Không hiếm những đôi vợ chồng mãi đến những ngày phải ra mắt bố mẹ hai bên mới được biết mặt nhau.
 

Ảnh minh họa
 
Thời ấy trai gái kết hôn chủ yếu trong làng hoặc làng trên xóm dưới, nó được coi như một truyền thống tốt đẹp nên người ta cổ súy cho việc đó:
 -  “Lấy chồng khó trong làng hơn lấy chồng sang thiên hạ”
 -  “Ta về ta tắm ao ta - Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”
 -  “Có con mà gả chồng gần- Có bát canh cần nó cũng mang cho”.

Cũng từ đấy mà nảy sinh những suy nghĩ, quan niệm những người không thể kết hôn trong làng, phải lấy chồng lấy vợ ở nơi khác là những người có vấn đề, những người coi như đã bị ế. Cứ luẩn quẩn như vậy nên dù có tránh đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ hình thành mối quan hệ họ hàng dây mơ rễ má rất khó phân biệt. Việc một người có quan hệ họ hàng với cả hai bên là khá phổ biến, nhiều chuyện oái oăm đã xẩy ra. Một người thuộc hàng chú bên họ nhà mình lại lấy đứa cháu bên ngoại, cũng rất gần chỉ cành trên cành dưới, thành ra nếu gọi theo bên chồng thì mình thuộc hàng con cháu nhưng nếu gọi theo đằng vợ lại lên hẳn bậc cha chú.
Hai tiếng tự do để tìm hiểu mặc dù đã thành chính sách, được tuyên truyền hẳn hoi nhưng hình như nó vẫn ở đâu đó, cứ gặp đôi trai gái nào đi với nhau trên đường là mọi người để ý, thậm chí cô gái còn bị mang tiếng là thiếu đứng đắn. Có lẽ vì vậy mà người ta mới hình thành quan niệm con cái sống có hiếu, biết nghe lời bố mẹ là bổn phận là đạo đức, nếu trái lại ý kiến của bố mẹ là những đứa con hư hỏng bất hiếu. Quan niệm này nó như một phép màu để ràng buộc đôi vợ chồng với nhau, phải chăng vì vậy mà nhiều đôi kết hôn cho dù không yêu nhau nhưng họ vẫn sẵn sàng hy sinh, cam chịu để sống với nhau đến trọn đời.
 
Ảnh minh họa
 
Mặc dù đã có chế độ mới, cuộc sống đang đổi thay từng ngày nhưng những hủ tục cũ vẫn như những con đỉa bám dai dẳng. Trong việc cưới xin đa phần vẫn theo nếp cũ, con gái khi mới đến tuổi cập kê đã có người đến dạm hỏi sẵn, hai ba năm sau đủ tuổi mới tổ chức cưới. Tuy bước đầu tiên ấy chưa ràng buộc về mặt pháp lý nhưng đã có sự ràng buộc về mặt đạo lý, hai gia đình đã coi nhau như thông gia, đôi trai gái được tự do tìm hiểu. Trước thế hệ chúng tôi đã có nhiều đôi quyết tâm đến với nhau bằng tình yêu thực sự, đến thế hệ chúng tôi sự phản kháng chống lại hủ tục này càng quyết liệt hơn. Nhiều đôi cưới nhau do bố mẹ sắp đặt sống với nhau một thời gian đã phải ra tòa xin ly hôn, điều mà trước đây không hề có. Nhiều bạn bè của chúng tôi đã bất chấp sự bắt ép của bố mẹ để đi tìm con đường hạnh phúc riêng cho mình. Xin lấy hai câu chuyện làm thí dụ:

Chuyện thứ nhất: Có anh T. ở trong làng cũng thuộc gia đình khá giả, được bố mẹ cưới vợ khi anh còn rất trẻ, một người vợ rất môn đăng hộ đối. Chị vợ là con nhà gia giáo, xinh xắn, biết nghe lời bố mẹ, khi được gia đình anh T. hỏi là cô đồng ý ngay. Đám cưới được tổ chức linh đình, có hát ví đối đáp giữa hai bên. Ấy vậy mà chỉ sau một thời gian anh T. quyết chí bỏ, nhưng vì thời ấy chuyện vợ chồng bỏ nhau là rất xấu nên cứ nhì nhằng mãi. Vì không hàn gắn được nên bố mẹ anh ấy rất giận, sau này anh ấy lấy vợ cũng chẳng được cưới hỏi hẳn hoi mà chỉ là hai người tự đến sống với nhau. Nhưng anh chị ấy lại sống với nhau rất hạnh phúc, con cái đứa nào cũng ngoan ngoãn xinh xắn, cuối cùng bố mẹ anh ấy đã phải chấp nhận.

Chuyện thứ hai: Tôi có một thằng bạn thân, nó là con cả trong gia đình nên mới 15 tuổi bố mẹ nó đã lo việc lấy vợ cho nó. Mục đích chính là “cưới dâu về làm việc” nên phải tìm những cô gái chịu khó, giỏi giang việc nhà và bố mẹ nó đã tìm được nhờ một dịp may hiếm có. Ấy là nhà nó có mấy vạng cọ từ thời ông bà để lại, có mấy vạng cọ cũng thuộc hàng khá giả trong làng. Mỗi khi làm nhà mới nhiều nhà không có lá cọ lợp nhà phải đến mua của nhà nó.

Lần ấy có một gia đình ở xóm trên xuống nhà nó mua cọ, vì phải mướn nhiều thợ đi giúp nên gia đình ấy phải cho cô con gái lớn trong nhà đến nhà nó để nấu nướng phục vụ việc ăn uống. Cô gái ấy rất nhanh nhẹn tháo vát, ăn nói dễ nghe, một mình cô và cậu em trai phục vụ cho mấy chục người thợ mà đâu vào đấy. Mẹ nó rất ưng, thế là dù lớn hơn nó mấy tuổi mẹ nó cũng quyết đi hỏi cô gái ấy về làm vợ cho nó, tuy không ưng  nhưng vì mải mê học hành và ở cái tuổi vô lo vô nghĩ nên nó đã không tỏ thái độ gì.

Cho đến một buổi chiều, nó vừa đi đâu đó về đến nhà thì thấy thằng em trai đang trèo lên cây cau ngoài góc vườn. Nó hỏi thì thằng em nói “Lấy cau để đi hỏi vợ cho anh”, trong người nó nóng ran, lúc này thì không thể chần chừ được nữa, nó quát thằng em phải xuống ngay, thằng em nó sợ quá phải tụt xuống. Thế là một cuộc đấu khẩu giữa nó và mẹ nổ ra, nó như thằng điên khùng còn mẹ nó lúc đầu còn ôn tồn khuyên bảo khi bất lực thì bắt đầu quát mắng nó. Nhưng cũng không xoay chuyển được gì, cuối cùng mẹ nó nói trong nước mắt: “Mày làm mất mặt bố mẹ rồi con ạ, bây giờ tao kệ mày. Đã hẹn tối nay lên nhà người ta đặt trầu cau rồi, nhà người ta đã chuẩn bị hết rồi. Mày có biết bố nó công tác trên tỉnh hôm nay cũng phải về không. Bây giờ mày phải tự lên mà xin lỗi nhà người ta”. Cái tuổi 15 chưa thể nghĩ hết được, hóa ra việc đi dạm ngõ cũng phải xem ngày giờ từ trước và thống nhất với nhà gái. Nó rất hoảng sợ, nhưng mẹ nó đã nói vậy thì không còn đường lùi nữa. Đến nước cuối cùng chẳng hiểu sao nó cũng nghĩ ra được một cách, đó là lên nhà bà cô họ ở xóm trên, gần nhà cô gái ấy, nhờ cô sang nói khó với nhà người ta. Nó phịa ra là có lý do đặc biệt nên tối nay không lên được, nó không biết rằng chuyện thiêng liêng ấy mà cáo lỗi như thế tức là động tác “tháo khoán” rồi. Chuyện om sòm lên một thời gian dài làm bố mẹ nó rất giận và xấu hổ với làng xóm.

Bây giờ nghe lại những chuyện này cứ như chuyện cổ tích hay là hoàn toàn do bịa đặt ra vậy. Nhưng không đâu, chuyện này đối với lớp người sáu, bảy mươi tuổi ở những vùng dân tộc thiểu số chắc không lạ. Ngay bây giờ một số thói hư tật xấu từ thời phong kiến vẫn lẩn khuất ở đâu đó trong mỗi chúng ta. Thế mới biết cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới thật gian nan vất vả, muốn loại bỏ nó thật không dễ chút nào.
 
                                                                                          Tân Điều
 
 
 

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 391994 - Đang Online: 508