Nav Air Nav Air

Tuyên Quang toàn cảnh11/1/2018 9:13

Trại sáng tác âm nhạc Tuyên Quang 2017: Có một mùa hoa...

ĐNTQ: Trại sáng tác âm nhạc Tuyên Quang 2017 đã có nhiều ca khúc ấn tượng viết về Hà Tuyên, đặc biệt là về quê hương con người Tuyên Quang như: Anh ơi về Tuyên Quang, Hội còn ngày xuân (Tăng Thình), Khúc hát tự hào BIDV Tuyên Quang, Bản tình ca bên sông (Xuân Tùng), Tình sông Lô (Đinh Quang Minh), Lâm Bình miền quê huyền thoại (Tân Điều), Người lái đò thầm lặng (Phan Vũ Anh)...

Một buổi sáng lên Hội, theo thói quen bao giờ tôi cũng phải vào chào và chuyện tào lao với chủ tịch hội Mai Mạnh Hùng một lúc vì tuy là họa sỹ nhưng anh cũng rất thích âm nhạc và cũng khá am hiểu về lĩnh vực này. Nhưng hôm nay không phải chuyện tào lao mà là chuyện rất nghiêm túc, đó là việc mở Trại sáng tác âm nhạc. Anh nói về chủ trương mở trại, yêu cầu tôi cho ý kiến về số người tham gia, ngoài số hội viên thì mời thêm những ai? Mời thầy nào lên giúp đỡ? Thời gian nào thì thích hợp...
Số hội viên âm nhạc hiện nay tuy ít, có 8 người thì chỉ có 7 người là nhạc sỹ sáng tác, hầu hết tuổi đã cao, sức khỏe yếu. Nhưng khi nghe việc mở Trại tất cả đều rất hăng hái, ngoại trừ nhạc sỹ Vương Vình đang phải nằm viện thì tất cả đều tham gia. Trại sáng tác năm nay đã có thêm những gương mặt mới như: Xuân Tùng, Thế Vũ (Trung tâm VH-TT thanh thiếu nhi), Phan Vũ Anh (Trường THCS Vinh Quang, Chiêm Hóa)...Nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh hiện nay là Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, người đã có nhiều năm làm công tác hướng dẫn giảng dạy tại Khoa sáng tác Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội được mời lên giúp đỡ Trại.
Buổi khai mạc diễn ra khá đơn giản, không mời đại biểu, không quay phim chụp ảnh, đi vào thực chất công việc. Các đồng chí trong Thường trực hội trao đổi quán triệt với các học viên những yêu cầu cụ thể. Điều quan trọng nhất là tạo ra không khí, có nhiều cảm hứng để có những tác phẩm tốt, thời gian rất khẩn trương, sáng khai mạc chiều đi thực tế luôn. Cũng phải nói thêm rằng các Trại sáng tác âm nhạc những năm gần đây luôn được Thường trực hội tạo điều kiện cho đi thực tế ở các tỉnh bạn, năm thì đi Lạng Sơn, năm thì Quảng Ninh. Tuy những chuyến đi này rất bổ ích nhưng chủ yếu vẫn là đi để tạo không khí  là chính chứ rất hiếm có những tác phẩm được sáng tác kịp thời từ những chuyến đi này.

Các nhạc sĩ trong chuyến đi thực tế tại Đồng Văn Hà Giang
 
Năm nay mục tiêu của chuyến đi là cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), có thể nói chuyến đi này khác hoàn toàn những chuyến đi trước đây, không chỉ tạo ra không khí sáng tác mà thực sự đã để lại rất nhiều cảm xúc cho các nhạc sỹ. Tuyên Quang và Hà Giang đã từng một thời là một tỉnh Hà Tuyên nên anh em có rất nhiều kỷ niệm, nhiều địa danh nơi đây đã đi vào ký ức của mỗi người. Hôm nay đường về Đồng Văn đã khác xưa nhiều, tuy vẫn còn cheo leo hiểm trở, vẫn len lỏi qua những tầng vách đá nhưng mặt đường đã được trải nhựa phẳng phiu, những đoạn cua vòng đã có hàng rào bảo vệ.
Những ngày này khách trong nước, khách quốc tế cứ nườm nượp lên với Đồng Văn nên thỉnh thoảng xe lại phải dừng ở những khúc cua hẹp để tránh nhau. Suốt dọc đường từ Quản Bạ, Yên Minh lên Đồng Văn, hai bên đường, trên những đồi cao hay dưới thung sâu đâu đâu cũng thấy những khu vườn hoa tam giác mạch. Càng gần đến thủ phủ của Đồng Văn thì không gian như càng rộng mở hơn, không khí lễ hội càng rộn ràng hơn. Theo như người dân ở đây thì năm nay nhiều khu vườn hoa tam giác mạch đã nở sớm hơn nên đã tàn, nếu cứ như mọi năm thì còn đẹp rực rỡ hơn nhiều.
 Tác phẩm của Trại sáng tác năm nay khá phong phú, ngoài những ca khúc viết về Tuyên Quang và một số chủ đề khác thì đã có nhiều ca khúc viết về chuyến đi thực tế Hà Giang. Mặc dù chủ tịch hội Mai Mạnh Hùng đã quán triệt rất rõ trước khi đi thực tế: “Cho các bác đi chủ yếu để lấy không khí, tạo cảm hứng chứ cũng không nhất thiết là phải sáng tác về Đồng Văn, về hoa tam giác mạch”. Nhưng lên đến đây hình như mọi người đã quên, trước không gian hùng vĩ của cao nguyên đá, trước vẻ đẹp thuần khiết của hoa tam giác mạch và đặc biệt trước những con người nồng hậu ở đây mà  nhiều ca khúc đã được viết ra hoặc được chỉnh sửa lại từ chuyến đi này.
Nhạc sỹ Trần Ngoan từ ngày nghỉ hưu lại thêm nhiều việc, hết Bí thư chi bộ bây giờ lại đến Chủ tịch Hội người cao tuổi xã. Tuy anh nói đã bàn giao công việc cho anh em ở nhà nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy những cuộc điện thoại trao đổi công việc. Bận là vậy nhưng chính nhạc sỹ Trần Ngoan lại là người có bài sớm nhất, chỉ sau một ngày đi thực tế về anh đã đến nộp ca khúc “Hoa của đá”. Một phát hiện độc đáo, hoa tam giác mạch một thứ hoa mỏng manh nhưng lại phát triển và tồn tại ngay trên cao nguyên đá:
               “Có một mùa hoa, hoa của đá.
                Sắc hoa màu trắng, tím thủy chung.
                 Như em người con gái bản Mông.
                 Trên công viên,
                               cao nguyên địa chất toàn cầu”.
Một ca khúc ngắn gọn, khúc thức rõ ràng, dễ thuộc, dễ hát. Đoạn đầu mênh mang dàn trải, sang đoạn 2 với tiết tấu nhanh hơn, xen với những nhịp đảo phách làm cho tác phẩm sinh động và phong phú hơn.
Nhạc sỹ Đinh Tiến Bình gần như suốt đời gắn bó với Hà Giang nên anh rất am hiểu mảnh đất này. Chỉ sau nhạc sỹ Trần Ngoan một ngày anh đã mang đến nộp hai tác phẩm, cả hai ca khúc đều viết về Hà Giang: “Mùa hoa yêu thương” và “Nơi anh đợi em chờ”. Bài “Mùa hoa yêu thương” không biết anh sáng tác lúc nào, riêng bài “Nơi anh đợi em chờ” chắc mới được hoàn thành, ca khúc được anh chép vội trên tờ giấy nhạc được kẻ bằng tay. Đây là lời tâm sự của đôi trai gái, nhưng hình như đấy chỉ là cái cớ để tác giả giới thiệu về Quản Bạ, mảnh đất giàu đẹp và trù phú vào bậc nhất phía bắc Hà Giang. Chỉ cần nghe những nét nhạc đầu tiên là biết ngay âm hưởng dân ca Mông với nét nhạc cao vút trong sáng:
           “Cổng trời mênh mang, đại ngàn âm vang.
             Tam Sơn bừng sáng, tiếng khèn anh ngân.
             Mùa xuân, mùa xuân khao khát.
             Đợi anh, đợi anh xuống chợ cùng em”.

Nhạc sỹ Đinh Quang Minh thì viết về chính con đường hôm nay đang đi, con đường nổi tiếng mang tên “Con đường hạnh phúc”, tác phẩm mang tên “Về Hà Giang em ơi”. Ca khúc Đinh Quang Minh thường viết theo thể tự do, không có sự phân đoạn rõ ràng. Đó là lời tâm sự, lời kể về con đường đã phải qua bao gian khổ hy sinh cả xương máu của lớp lớp thanh niên mọi miền về đây phá đá mở đường, đem lại ấm no hạnh phúc cho đồng bào vùng cao:
        “Về Hà Giang em ơi! Về Hà Giang đi tới cổng trời.
          Trên những con đường ý Đảng lòng dân.
          Với những tuyến đường thắm tình ngược xuôi”.

Tác giả trẻ Phan Vũ Anh lần đầu tiên dự trại nên anh khá khiêm tốn, trên xe anh ít tham gia chuyện, một mình một suy nghĩ. Trong khi các tác giả lớn tuổi cảm nhận về Hà Giang với những ký ức hoài niệm thì hình như Phan Vũ Anh lại nhìn cao nguyên đá bằng tâm hồn của một người thầy. Không gian thật hùng vỹ, khung cảnh thật nên thơ nhưng dốc đá đèo cao, con đường chênh vênh len qua vách đá tai mèo, Phan Vũ Anh lại nghĩ đến những người bạn của mình đang dạy học ở vùng cao này. Và thế là anh lại hóa thân vào một em học sinh để kể về người thầy của mình trong ca khúc “Người thầy vùng cao”. Lời ca tha thiết giản dị, giai điệu nhẹ nhàng trong sáng:           
“Đường trơn dốc núi, thầy em tới trường.
 Lối mòn len mây, ấm áp tình thầy,
 người mang cái chữ...”

Nhạc sỹ Tân Điều không viết cụ thể về hoa, về con đường mà lại cảm xúc về Đồng Văn bằng cái nhìn từ đá qua ca khúc “Cảm xúc Đồng Văn”. Có bài hát này phải kể đến bài thơ “Viết về Đồng Văn” của nhà thơ Trần Khoái. Ban đầu chỉ là sự tò mò, anh viết về Đồng Văn nhưng lại ghi đề tặng cho nhà thơ Mai Liễu. Thế là đọc, thấy hay, thấy tràn đầy cảm xúc. Phải chăng tác giả nhìn cao nguyên đá thấy hình ảnh nhà thơ Mai Liễu, một con người cặm cụi lầm lũi, rắn rỏi vươn lên bất chấp mọi biến thiên của trời đất như chính cao nguyên đá này vậy. Và có lẽ đắt nhất là khổ thơ cuối cùng:
                     “Cao nguyên ngàn năm trước
                       Cao nguyên ngàn năm sau.
                       Xin mãi còn tất cả
                       Cho người về tìm nhau”.

Viết về Trại sáng tác âm nhạc Tuyên Quang mà chỉ nói đến những tác phẩm viết về Hà Giang thì thật thiếu sót, bởi vì đó chỉ là một phần nhỏ. Còn nhiều ca khúc viết về quê hương con người Tuyên Quang như: Anh ơi về Tuyên Quang, Hội còn ngày xuân (Tăng Thình), Khúc hát tự hào BIDV Tuyên Quang, Bản tình ca bên sông (Xuân Tùng), Tình sông Lô (Đinh Quang Minh), Lâm Bình miền quê huyền thoại (Tân Điều), Người lái đò thầm lặng (Phan Vũ Anh) v.v...Nhưng có lẽ chuyến đi thực tế Hà Giang đã để lại quá nhiều cảm xúc, nhiều anh em đã lâu mới quay lại nơi còn lưu giữ biết bao kỷ niệm về một thời gian khó. Và cho dù chỉ là một phần của Trại sáng tác nhưng tác giả bài viết này vẫn muốn ghi lại như một lời tri ân về con người, về mảnh đất Hà Giang thân thương.
 

Ảnh minh họa
Nhạc sĩ Tân Điều

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 359060 - Đang Online: 36