Nav Air Nav Air

Du lịch khám phá30/11/2017 15:10

Cuộc hành trình về miền cao nguyên đá

ĐNTQ: Đã thành thông lệ, cứ hai năm một lần Trại sáng tác âm nhạc lại được mở. Năm nay cũng vậy, Trại sáng tác âm nhạc mở ngay sau khi Trại sáng tác Tam Đảo vừa kết thúc. Công việc cuối năm bận rộn nên buổi khai mạc cũng diễn ra nhanh gọn trong không khí hào hứng phấn khởi, buổi sáng khai mạc buổi chiều đi thực tế luôn. Điểm đến của chuyến đi này là Cao nguyên đá Đồng Văn thời điểm lễ hội hoa tam giác mạch đang chuẩn bị khai mạc.


Cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang
(Ảnh minh họa)

 
Cuối thu đầu đông trời đã se lạnh, trên đài lại thông báo đợt không khí lạnh đầu tiên đang tràn về nhưng cũng không làm anh em nản chí. Tất cả đang háo hức, nhạc sỹ Đinh Quang Minh với cái chân tập tễnh vẫn rất hăng hái, nhạc sỹ Trần Ngoan đang là Chủ tịch Hội người cao tuổi xã, sẵn sàng bàn giao công việc lại cho cấp phó, còn nhạc sỹ Đinh Tiến Bình thì thở phào vì đi vào đúng thứ bảy và chủ nhật nên không phải trông cháu, tác giả trẻ nhất là Phan Vũ Anh cũng gác lại công việc kinh doanh để tham gia...Như vậy trên xe ngoài Chánh văn phòng Nguyễn Phi Khanh và lái xe Quang Đạo thì có 5 nhạc sỹ: Tân Điều, Đinh Quang Minh, Đinh Tiến Bình, Trần Ngoan và Phan Vũ Anh.
 

Các nhạc sĩ Phân hội Âm nhạc (Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang)
đi thực tế sáng tác tại Cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang -( Ảnh: Nguyễn Phi Khanh)

Đường về Hà Giang bây giờ đã khác xưa, rộng rãi phẳng phiu, xe chạy êm ru, nếu không có những khúc cua lượn vòng hoặc phải lên xuống dốc thì cũng chẳng kém đường cao tốc là mấy. Trở ngại lớn nhất trên đường chính là những đoàn xe quá khổ quá tải nối đuôi nhau trên đường từ phía Hà Giang dồn về, đoàn hung thần này đi đến đâu là tất cả phải dãn ra hết. Nhìn cảnh tượng này ai cũng ngán ngẩm, cứ đà này thì đường Hà Giang chẳng mấy chốc mà xuống cấp.

Hà Giang, Tuyên Quang đã từng một thời gắn bó nên anh em có rất nhiều kỷ niệm, nhiều cái tên đã đi vào ký ức. Cứ mỗi địa danh xuất hiện thì câu chuyện lại sôi nổi hẳn lên, nào là kỷ niệm việc xếp hàng tại cửa hàng ăn uống Vĩnh Tuy, chuyện thăm nông trường chè Việt Lâm, chuyện đi giúp phong trào văn nghệ ở Vị Xuyên, rồi thì chuyện ngập lụt bị tắc đường ở Pác Há (Bắc Quang) v.v và v.v...câu chuyện cứ thế mà rôm rả suốt dọc đường.

Ngày mùa đông tối rất nhanh, đến thành phố Hà Giang đã cuối chiều, từ một thị xã nhỏ bây giờ Hà Giang cũng đã lên thành phố. Chiều phố núi khá tưng bừng nhộn nhịp, anh em rất muốn lưu lại nhưng mục tiêu tối nay là Quản Bạ nên không thể dừng. Nhạc sỹ Đinh Quang Minh muốn tặng cho nhà văn Nguyễn Trần Bé, Phó chủ tịch Hội văn nghệ Hà Giang một quyển sách cũng chỉ có thể hẹn tại một điểm trên đường để trao sách, gặp nhau chỉ ào xuống bắt tay rồi đi luôn.

Càng vào sâu đất Quản Bạ đường càng ngoằn ngoèo và lên dốc nhiều hơn, anh em bắt đầu thấy ái ngại nhưng lái xe Quang Đạo hình như đã rất quen thuộc với con đường này nên anh lượn cua rất dẻo, xe vẫn lướt đều, đôi tay thì vặn vẹo liên tục. Anh chàng này còn thu thập được rất nhiều chuyện, nhất là những chuyện tiếu lâm vừa tục lại vừa thanh. Hôm nay biết một số bác chưa đến nơi này nên anh kèm luôn việc hướng dẫn viên, có chuyện đã được nghe từ lâu như việc gặp đồng bào Mông thì phải bóp còi từ xa hoặc là cứ đi bình thường chứ đến gần mới bóp còi thì rất nguy hiểm, có khi họ lại nhảy ra giữa đường với cái lý “Mày bóp còi thì tao phải tránh chứ”. Nhưng cũng có những chuyện quả thật hôm nay tôi mới được nghe lần đầu. Ví dụ như khi đến con đèo dốc cao Bắc Sum, biết đây là cái dốc rất nổi tiếng nhưng vì trời bắt đầu nhá nhem nên không quan sát được, Quang Đạo mới giới thiệu cái dốc này nó cao và nguy hiểm như thế nào nhưng cũng đẹp và hùng vĩ ra sao. Chẳng thế mà không biết từ bao giờ dân ở đây đã lưu truyền câu: “Dốc Bắc Sum, hùm làng Đán, Mán Cán Tỷ, phỉ Đồng Văn”. Dốc Bắc Sum hôm nay đã đến, phỉ Đồng Văn thì đã biết từ lâu nhưng còn hùm làng Đán và Mán (Dao) Cán Tỷ thì đúng là hôm nay mới được nghe.

Đến cổng trời Quản Bạ trời đã tối mịt, chẳng còn nhìn thấy hai quả núi vú cô tiên ở đâu, chẳng thấy toàn cảnh thị trấn Tam Sơn sầm uất từ trên cao. Xe dừng lại bên một quán ven đường với cái tên Thanh Bình, bữa cơm chiều nay rất ngon nhất là món thịt bò, món cá suối và mấy thứ rau. Nghe nói ở đây khí hậu quanh năm mát mẻ nên việc chăn nuôi trồng trọt cũng dễ dàng và chất lượng cũng hơn hẳn những nơi khác. Chẳng biết có đúng hay không hay là vì mệt và đói mà bữa cơm chiều nay ai cũng thấy hài lòng.

Sau một đêm ngủ thoải mái thì sáng hôm sau trời bắt đầu mưa, tuy không to nhưng anh em thực sự lo lắng. Đợt đi thực tế này quan trọng nhất là lễ hội hoa tam giác mạch mà lại gặp mưa thì thứ hoa mỏng manh này rũ ra hết, không còn gì để cảm hứng nữa. Đã thế, đường từ đây lên Yên Minh lại rất khó đi, tuy địa hình khá bằng phẳng nhưng mặt đường lại rất xấu, nên dù có thông thạo mấy thì lái xe Quang Đạo cũng không thể đi nhanh hơn được. Nguy hiểm nhất là những cua tay áo khi hai xe gặp nhau, xe nọ phải dừng cho xe kia đi, có khi còn phải lùi lại xe kia mới nhích lên được. Qua xã Cán Tỷ nhà cửa thưa thớt, nhìn mãi chẳng thấy em Mán nào, chỉ thấy đèo cao, dốc đứng. Rõ ràng là lên Yên Minh mà lại đi ngang, thậm chí còn đi xuống, thị trấn Yên Minh nằm dưới một thung lũng, chủ yếu trải dài suốt theo hai bên đường nên có cảm giác như là một thị trấn lớn.

Cũng thật là may, ông trời chỉ dọa một chút, gần hết Yên Minh trời lại tạnh ráo, đến Phố Cáo xe rẽ trái lên Phó Bảng nơi có cửa khẩu với Trung Quốc. Nếu ai  lần đầu đến Phó Bảng chắc không tưởng tượng được đây đã từng một thời là nơi sầm uất nhất Đồng Văn. Chỉ còn cái rét là rõ rệt, vửa mở cửa xe gió đã táp vào mặt, mọi người phải vội vã lấy áo rét ra mặc. Phố xá vắng vẻ và hình như nó đã thu nhỏ lại so với ngày xưa, nhà cửa lôm nhôm không theo quy chuẩn nào, tìm mãi mới thấy mấy cái nhà cổ trình tường để chụp ảnh kỷ niệm.

Điểm cuối của sáng nay phải đến là cột cờ Lũng Cú nên đến xã Xà Phìn xe rẽ trái vượt qua các xã Lũng Táo, Ma Lé. Đến Lũng Cú đã muộn nhưng không khí ở đây tấp nập đông vui như ngày hội, hàng quán la liệt, người người chen chúc. Trong đám đông huyên náo này nghe cả giọng Tây, giọng miền Nam, giọng Mông, Tày, Dao. Phía trên đỉnh núi cao lá cờ Tổ Quốc bay phần phật, đứng trên mảnh đất nơi chóp nón đỉnh đầu Tổ Quốc, trong lòng thấy bâng khuâng kiêu hãnh tự hào. Bữa cơm trưa nay cũng thật bất ngờ, nhìn thấy một quán có tên là lạ “Thèn Pả Quán”, phía trên cửa ra vào treo lủng lẳng một túm quả ngô khô, mấy túm đỗ tương, anh Nguyễn Phi Khanh vào hỏi thì chính là quán của con trai cố nhạc sỹ Vương Ngọc Vấn. Nhận ra các chú nhạc sỹ đã từng một thời gắn bó với mẹ mình cháu rất vui mừng, tuy phải đón và phục vụ rất đông khách nhưng cháu vẫn tranh thủ ra chuyện trò và chúc rượu các chú, bữa ăn thì bình dân nhưng tình người thật ấm áp.

Đến đất Đồng Văn là thấy đá, những đá là đá, đá chồng lên đá, cả một cao nguyên bạt ngàn đá. Con đường len lỏi chênh vênh theo từng vách đá, đá phía trước mặt, đá ngay trên đầu, dưới vực sâu tý hút kia cũng chỉ thấy đá. Chợt nhớ đến một ý thơ của ai đó nói dân ở đây sống ở trên đá, chết vùi trong đá, quả không sai chút nào. Đường thì hẹp mà từng tốp xe máy của bọn Tây ba lô cứ lao vun vút, nhất là cánh trai gái Mông, cứ từng đôi từng đôi phóng vèo vèo, thoáng cái đã thấy lượn ở vòng cua tít đằng xa. Phải nói thật là mọi người rất sợ nhưng chắc sợ nói gở nên tất cả chỉ im lặng.

Đến thị trấn Đồng Văn trời đã về chiều, vào nghỉ tại nhà khách với cái tên rất đặc trưng “Tam giác mạch”. Những ngày này nhà nghỉ nào cũng quá tải, cũng may Chủ tịch hội Mai Hùng đã điện lên đặt phòng từ trước nên không gặp khó khăn gì. Nói vậy nhưng cũng chỉ còn 3 giường nên các anh Đinh Tiến Bình, Nguyễn Phi Khanh, Phan Vũ Anh phải chung nhau một giường. Cũng chẳng sao, tình hình nó như vậy nên mọi người đều vui vẻ chấp nhận. Thị trấn Đồng Văn thực sự là trung tâm khu vực phía Bắc của Hà Giang, dưới chân những ngọn núi cao chót vót là phố phường nhà cửa san sát. Có nhiều nhà cao tầng nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ với những khu phố cổ, những ngôi nhà gỗ hai tầng lợp ngói âm dương rất phổ biến ở vùng này. Cá biệt còn có cả những ngôi nhà cột vuông bằng đá không biết người ta làm bằng cách nào.

Đúng như người ta đã nói, đến vùng cao muốn hiểu biết thì phải đến các phiên chợ. Chiều hôm trước trong khu chợ huyện mới lèo tèo vài người bán hàng chủ yếu là các loại rau quả thế mà sáng nay tất cả các ngóc ngách đều kín đặc người. Từ các ngả từng đoàn người nô nức dắt díu nhau về chợ, người đi bộ thì mang theo gùi rau quả, lồng gà, lồng chim, con trâu, con bò. Người đi xe đạp, xe máy thì ở đằng sau xe là những tải hàng hóa hay những chú lợn...

Không biết họ ở đâu về mà lắm thế, từ ngoài cổng len vào trong chợ cực kỳ khó khăn. Chật chội như vậy nhưng hầu như không thấy ai khó chịu, chỉ thấy tay bắt mặt mừng, cười nói vui vẻ, thôi thì đủ các loại tiếng giao tiếp: Kinh, Tày, Mông, Hoa, Dáy,...Nhưng có lẽ đông nhất vẫn là Mông, vì trang phục và tiếng nói của họ rất dễ nhận ra, các chàng trai chủ yếu vận đồ đen còn các cô gái thì súng sính trong những bộ váy rực rỡ đủ màu sắc. Bên trong chợ, từng dãy hàng hóa bày đủ các loại mặt hàng cùng những khu bán gia súc, gia cầm được sắp xếp rõ ràng để phục vụ nhu cầu khách mua. Các mặt hàng ở đây chủ yếu là các loại rau quả, gia vị, lương thực, sản phẩm thổ cẩm nhiều màu sắc, vật dụng gia đình cùng một số loại gia súc, gia cầm như: lợn, trâu, bò, chim, gà....

Chặng đường về Tuyên còn khá xa nên anh em chỉ vào chợ được một lúc, chưa được nghe các chàng trai cô gái Mông hát múa khèn. Vì còn một điểm quan trọng dù có muộn vẫn phải đến là thăm dinh cơ của ông vua Mèo họ Vương, một con người khá đặc biệt đã tốn không ít giấy mực để viết về con người này. Một điều rất đáng tiếc nữa là không được tận hưởng nhìn ngắm những khu vườn hoa tam giác mạch như vẻ đẹp vốn có của nó. Chẳng biết thời tiết thế nào mà năm nay hoa tam giác mạch nở sớm, chưa đến ngày khai mạc lễ hội mà nhiều cánh đồng hoa đã tàn.

Đường về có cảm giác nhanh hơn, vẫn con đường ấy mà sao hôm nay nhanh vậy, thoắt cái đã Yên Minh, Quản Bạ, thoắt cái đã thành phố Hà Giang. Đường về nhà có vẻ rôm rả hơn, mỗi người đề mua một vài thứ mang về trong đó không thể thiếu vài phong bánh làm từ tam giác mạch. Riêng mình vẫn như chưa tỉnh, đáng lẽ phải tập trung suy nghĩ cho tác phẩm đằng này lại vẫn bung biêng như mình đang ở đâu đó, hình ảnh mung lung cứ lướt qua, sao cái mảnh đất khắc nghiệt này lại cứ da diết níu kéo mình vậy.
 
Anh ra đi một chiều tà
 Mà tâm hồn vẫn ở Hà Giang em.
Ơi Hà Giang!
Ơi cao nguyên đá Đồng Văn!...

 

Cột cờ Lũng Cú Đồng Văn ( Hà Giang) - nơi cực Bắc của tổ quốc
                                                                                 Ngày 22/11/2017
Nhạc sĩ Viên Tân Điều
 
 
 

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 392012 - Đang Online: 526